 |
|
 |
 |
 |
 |
| |
GĐKT Calisto: "Vô địch là vượt chỉ tiêu"
VTC - Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, việc Gạch lên ngôi Vô địch, vượt chỉ tiêu đề ra đầu giải, là do may mắn và sự nỗ lực của cả tập thể đội bóng.
- Thưa ông, ông đánh giá thế nào về trận đấu với Đà Nẵng vừa diễn ra ?
- Đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả đội bóng chúng tôi trong suốt giải đấu năm nay. Nói thế không phải chúng tôi không coi trọng những trận đấu trước đây, đặc biệt những lượt đấu ở giai đoạn 2.
Hiệp 1 của trận đấu, nhiều cầu thủ của chúng tôi vấp phải yếu tố tâm lý nên thi đấu không đúng sức của mình. Có nhiều pha bóng hàng hậu vệ của chúng tôi chơi “lo xa” để đối phương khai thác bằng những đường tấn công dọc 2 biên.
|
|
Ông Calisto "nhảy cẫng" lên vui sướng khi Carlos gỡ hòa giúp Gạch bớt "run". Ảnh: Hồng Long |
Đồng thời, các tiền đạo cũng có cảm giác “hơi run” khi xử lý những động tác dứt điểm cuối cùng.
Tuy nhiên, sau khi bị đối thủ dẫn bàn trước, chúng tôi không còn gì để mất và tràn lên tấn công.
Rất may mắn là chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng trong nhiều cơ hội ăn bàn của mình, và đồng thời, thủ môn của đội nhà hôm nay (Nguyễn Tiến Phong thay thế thủ môn Santos vì bị 2 thẻ vàng ở các trận trước) cũng chơi khá xuất sắc để cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm của các chân sút Đà Nẵng.
- Việc không có khán giả khiến chủ nhà mất nhiều lợi thế, ông có nghĩ thế không ?
- Điều này ai cũng có thể thấy rõ, yếu tố sân nhà đã không còn là bạn của chúng tôi, nhất là trong những trận cầu quan trọng như thế này.
Tuy vậy, từ băng ghế chỉ đạo của mình, tôi có thể nghe rõ mồn một những tiếng cổ động, tiếng kèn, trống từ ngoài sân vọng vào.
Người hâm mộ đã quá yêu mến đội bóng và đặt trọn vào chúng tôi, do đó, nhiều lúc, trong tôi trào lên cảm giác lạ kỳ và tôi nghĩ các học trò của tôi cũng thế.
Chỉ có tiến lên, giành chiến thắng, đó mới là lời cảm ơn chân thành nhất để đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ bóng đá Long An cũng như người hâm mộ trên cả nước đã yêu mến đội bóng chúng tôi.
- Trước trận đấu này, ông có nghĩ rằng GĐT.LA sẽ vô địch ?
Ngay từ đầu mùa bóng, lãnh đạo đội bóng chúng tôi chỉ đặt mục tiêu cho đội là phấn đấu lọt vào tốp những đội mạnh nhất giải chứ không đặt mục tiêu cụ thể là vô địch.
Tuy nhiên, cơ hội đến chúng tôi cố gắng không để mất bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể đội bóng. Chiến thắng trong trận đấu cuối cùng sẽ giúp chúng tôi bảo vệ thành công ngôi vô địch, và như các bạn đã thấy, chúng tôi đã vượt chỉ tiêu của mình.
- Điểm lại toàn bộ diễn biến của giải đấu năm nay, ông có hài lòng chăng ?
- Nói hoàn toàn hài lòng thì không đúng bởi có nhiều trận đấu lẽ ra chúng tôi không thể thua dễ dàng như thế (kiểu như trận thua TMN.CSG trên sân Thống Nhất ở vòng 23– PV) để rồi rơi vào tình thế khó khăn.
Tuy nhiên, bóng đá là thế, khó nói trước được điều gì. Trước đó, ở suốt giai đoạn 1, chấn thương của một số cầu thủ trụ cột đã khiến chúng tôi rơi vào tình thế khó khăn khi không có người đủ sức thay thế.
Nhưng tôi nghĩ, cái đích cuối cùng vẫn là quan trọng, chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng để bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình, đó là quá mỹ mãn.
 GĐT.LA lần thứ 2 liên tiếp Vô địch, sánh ngang với thành tích của HA.GL. Ảnh: Hồng Long
- Sau 2 lần liên tiếp giành ngôi vô địch, lộ trình của GĐT.LA trong tương lai sẽ như thế nào, lập hatrick chăng ?
- Điều này ngay thời điểm này chúng tôi chưa có thể nói được, nhưng theo tôi, đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu quyết tâm như những năm vừa qua để cống hiến và đáp lại lòng yêu mến của khán giả.
- Xin cảm ơn ông và xin chúc mừng đội bóng của ông !
 |
|
|
QỦA BÓNG VÀNG VIỆT NAM NĂM 2005
PHAN VĂN TÀI EM: “THẬT HẠNH PHÚC KHI VUI ĐẾN 2 LẦN” ..."Thật là vui khi đội nhà chiến thắng ngay lúc mình mới vào sân dù rằng công sức tôi góp vào chiến thắng này không nhiều. Tôi thấy mình đúng là người may mắn trong ngày hôm nay"... • Tài Em - Quả bóng vàng VN 2005
+ Tài Em đã rất vui khi chúng tôi phỏng vấn khi biết tin đoạt giải, còn lần này, khi cầm trên tay Quả bóng vàng?
Thật sự hạnh phúc. Mỗi lần một cảm giác khác nhau mà nói thật, lần này cảm giác rất khá lạ có lẽ là vì đã thật sự cầm trên tay quả bóng vàng. Với những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như tôi thì Qủa bóng vàng thật sự là một mơ ước, một danh hiệu cần phải phấn đấu đạt được trong sự nghiệp. Có lẽ cũng không cần phải nói về cảm nghĩ của em lúc này vì có được danh hiệu này tôi đã có được mơ ước của mình. Một lần nữa, tôi cảm ơn BTC, các phóng viên, chuyên gia đã bầu chọn cho tôi. Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ tôi. Với tôi, danh hiệu này là hạnh phúc và cũng là trách nhiệm.
+ Cảm giác khi là Qủa bóng vàng vào sân khác trước thế nào?
Hình như là hưng phấn hơn. Có lẽ do mình đang vui lại cảm thấy phải thi đấu không làm thất vọng những người đã tin tưởng mình nên tôi khá tự tin và thoải mái. Cũng có một chút nào đó mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần và thể lực.
+ Hôm nay Tài Em vừa nhận QBV, vừa vào sân thì đội nhà có bàn thắng đầu tiên, đúng là “song hỉ”
Thật hạnh phúc khi được vui đến 2 lần trong một ngày. Thật ra là vui đến 3 vì đây cũng là trận đầu tiên tôi trở lại thi đấu sau 5 trận không ra sân vì chấn thương. Dù chơi chưa tốt nhưng tôi cảm thấy rất hưng phấn. Thật là vui khi đội nhà chiến thắng ngay lúc mình mới vào sân dù rằng công sức tôi góp vào chiến thắng này không nhiều. Tôi thấy mình đúng là người may mắn trong ngày hôm nay.
+ Còn những trận đấu sắp tới?
Thắng trận này, đội giải tỏa tâm lý rất nhiều. Tôi vẫn còn đang đau nhưng một vài trận tới có lẽ chơi chưa tốt nhưng tôi luôn có lòng tin đội bóng sẽ ngày một tốt hơn và sẽ trở lại như mùa bóng trước.
* PHAN VĂN TÀI EM ĐĂNG QUANG THUYẾT PHỤC
Cuộc kiểm phiếu bầu chọn sáng 23/1 tại tòa soạn báo SGGP đã tìm ra chủ nhân QBV VN nam, nữ 2005. Theo đó, vinh quang cùng thuộc về 2 người đội trưởng: Phan Văn Tài Em (U-23 VN) và Đoàn Thị Kim Chi (tuyển nữ VN).
Ở danh hiệu dành cho nam, có tổng cộng 130 phiếu hợp lệ (trên 145 phiếu được phát ra), nhiều hơn 2 phiếu so với nữ. Và thực sự đã không có bất ngờ nào xảy ra ở cả 5 danh hiệu: Quả bóng vàng, bạc, đồng, Cầu thủ trẻ xuất sắc và Cầu thủ ngoại xuất sắc. Đội trưởng U-23 VN Phan Văn Tài Em, nhà vô địch V-League và Cúp QG ''bỏ xa'' đồng đội tuyển QG Lê Công Vinh tới hơn 100 điểm, trở thành chủ nhân Quả bóng vàng VN 2005. Có đến 103 phiếu chọn Tài Em ''vàng'', 20 ''bạc'' và 5 ''đồng. Tổng cộng, anh được 354 điểm.
Xét đơn thuần về phong độ, do ảnh hưởng chấn thương, Tài Em chơi không xuất sắc như năm 2003 cũng như 2004 - các năm anh nhận Quả bóng bạc, Quả bóng đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhìn tổng thể viễn cảnh bóng đá VN, Tài Em lại xứng đáng trên nhiều góc độ. Tương tự là người về nhì Lê Công Vinh - 221 điểm (18 phiếu QBV, 70 phiếu QBB, 27 phiếu QBĐ). Tiền đạo SLNA có những thời điểm khá yên ắng nhưng lại chơi khá tốt ở SEA Games 23 và đứng ''bên lề'' chuyện tiêu cực.
Trong khi đó, lần đầu tiên cái tên Lê Tấn Tài (SN 1985) có trong danh sách ứng viên. Không chỉ thế, cầu thủ của K.Khánh Hòa còn ''chiếm'' luôn cả 2 vị trí: Quả bóng đồng - 113 điểm và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc dưới 21 tuổi với 75 phiếu. Sau Tấn Tài là Ngọc Linh (Nam Định) với 25 phiếu bầu chọn.
Ở danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc, tưởng Vua phá lưới V-League 2005 Kesley (Bình Dương, 21 bàn, hiện chơi cho HA.GL) chiếm số phiếu tuyệt đối. Tuy nhiên, Antonio Rodrigue (GĐT.LA) và Kiatisak (HA.GL), mỗi cầu thủ vẫn nhận được 1 phiếu bầu. Như vậy, ngoài 3 lá phiếu bỏ trống ở danh hiệu này thì tổng cộng, Kesley nhận được 125 phiếu, hoàn toàn không có người cạnh tranh!
Ở QBV dành cho nữ, với sự ổn định về phong độ, bản lĩnh thi đấu và là người không thể thiếu của tuyển nữ VN cũng như đội nữ TP.HCM, cô gái Đoàn Thị Kim Chi lần thứ 2 liên tiếp được đa phần các chuyên gia, HLV, nhà báo ''tín nhiệm'' vào vị trí số 1. Tuy nhiên, nhờ ghi bàn quyết định (từ chấm 11m) trong trận chung kết SEA Games 23 gặp Myanmar mà Quả bóng vàng 2003 Văn Thị Thanh (Hà Nam) cũng có sự so kè đáng gờm với ''đàn chị'' Kim Chi.
Nhưng rốt cuộc, đã không có ''cuộc lật đổ'' nào xảy ra. Kim Chi thẳng tiến về nhất với tổng cộng 289 điểm, trong đó có 63 phiếu chọn chị vào vị trí Quả bóng vàng, 43 phiếu (Quả bóng bạc) và 17 phiếu (Quả bóng đồng). Văn Thị Thanh xếp nhì với 250 điểm (42 phiếu QBV, 45 phiếu QBB, 34 phiếu QBĐ). Chủ nhân Quả bóng đồng thuộc về một nữ cầu thủ của Hà Tây: Đào Thúy Miện - cô gái sinh năm 1981, với 154 điểm (21 phiếu QBV, 26 phiếu QBB, 39 QBĐ).
Ngoài ra, còn có một số lá phiếu bầu chọn cho Đỗ Hồng Tiến (40 điểm), Lê Thị Oanh (5 điểm), Bùi Thị Tuyết (6 điểm), Kim Hồng (6 điểm), Kiều Trinh (4 điểm), Mai Lan (2 điểm), Tuyết Mai (1 điểm).
 |
|
|
Nguyễn Việt Thắng
“Tôi sẽ mãi ở lại với GĐT.LA ...!”.
. Hai ngày sau khi ghi bàn thắng quyết định mang lại chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp cho GĐT.LA, gặp lại Việt Thắng tại nhà riêng của mình, anh vẫn chưa quên được cái cảm giác sung sướng trong trận đấu vừa qua. Trước khi trở lại CLB để tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết Cúp quốc gia 2006, SGGP Thể Thao đã có cuộc trao đổi nhanh với Việt Thắng.
|
|
|
Việt Thắng (8, GĐT.LA) trong pha đi bóng vượt qua Mạnh Dũng (15, ĐN), ghi bàn thắng quyết định cho GĐT.LA. Ảnh: Hoàng Vy |
Xin chúc mừng người hùng ?
- Dạ, đó chỉ là kết quả chung của cả đội và mình chỉ đóng góp một phần nhỏ vào chiến thắng ấy thôi.
Cảm giác của Thắng sau khi ghi bàn thắng ấy và chức vô địch vừa đoạt được?
- Thật tình mà nói, trong tình huống ấy cũng có phần may mắn. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và những động tác quen thuộc khi tập luyện nên tôi đã dứt điểm thành công pha bóng ấy và sau khi ghi bàn, tôi như quên mất mình là ai, cảm giác lúc ấy thật sung sướng và kỳ lạ lắm anh ạ. Về chức vô địch này Thắng cảm thấy hết sức ý nghĩa và quý báu, vì đây là chức vô địch của đội bóng quê hương mình… ngay trên quê hương mình. Nó tuyệt vời và ấm áp làm sao ấy.
Xin quay trở lại một chút về chuyện cũ nhé ! Khi mà Thắng bị đồng đội ở HAGL tố cáo do có liên quan đến việc cá độ và sau đó nhận kỷ luật từ LĐBĐVN, trở lại với cuộc sống đời thường, Thắng gặp phải những thuận lợi và khó khăn gì trong trong thời gian này?
- Sau khi sự việc xảy ra, mình cảm thấy rất hối hận về những gì đã làm. Thật tình lúc ấy mình rất buồn và như muốn chạy trốn để không phải bắt gặp những ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, mỉa mai hàng ngày của mọi người khi vô tình gặp Thắng ở ngoài đường hay trong quán cà phê… Tuy nhiên lúc ấy, gia đình, những bạn bè hiểu mình và luôn ở bên cạnh Thắng để động viên rất lớn về mặt tinh thần nên đã làm cho Thắng nguôi ngoai đi phần nào cái cảm giác ghê sợ ấy.
Có phải Thắng đã từng dự định bỏ luôn nghiệp bóng đá, khi không chịu nổi sức ép từ dư luận?
- Vâng! Khi ấy việc trở lại bóng đá đối với Thắng là quá xa vời, mặc dù mình còn trẻ (sinh năm 1981) vì lúc đó bóng đá đối với Thắng quá cay nghiệt. Tuy nhiên, được “Bầu Thắng” dang rộng vòng tay đón về cùng với đó là những tâm sự và những phân tích thiệt hơn lẽ phải từ chú ấy đã làm cho Thắng suy nghĩ lại ý định của mình.
Khi về GĐT.LA, Thắng có cảm thấy tự ti và mặc cảm với những đồng đội mới về quá khứ của mình?
- Lúc mới về đội, Thắng như thu mình trở lại, rất ngại tiếp xúc nhiều với mọi người vì mình sợ họ hiểu lầm và rất mặc cảm. Tuy nhiên, theo thời gian thì những đồng đội hiểu mình hơn và cảm thông cho mình nhiều hơn. Đặc biệt, trong tập luyện và sinh hoạt hàng ngày, GĐKT Calisto, thầy Huỳnh Ngọc San và “Bầu Thắng” cùng với những đồng đội luôn hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho mình hòa nhập trở lại với bóng đá một cách nhanh nhất.
Vậy, anh hãy nói một chút về “Bầu Thắng”?
- “Bầu Thắng” là người rất thẳng thắn và rõ ràng, “có công thì thưởng, có tội thì trừ”, nhưng cũng rất ư là tình cảm đối với anh em cầu thủ, phải nói chú ấy là người quản lý tuyệt vời trong cả hai lĩnh vực kinh doanh và bóng đá. Thật tình mà nói, được trở lại với bóng đá, với cuộc sống bình thường hàng ngày như hôm nay, Thắng không bao giờ quên được cái nghĩa tình ấy, Thắng luôn tâm niệm, chú ấy là người đã sinh ra mình lần thứ 2 và Thắng sẽ ở lại đây mãi mãi cho đến khi nào CLB không cần đến mình nữa.
Còn về việc trở lại đội tuyển Việt Nam thì sao?
- Đã là một cầu thủ thì ai lại không muốn khoác lên mình màu cờ sắc áo của tổ quốc. Nếu được và có thể, Thắng sẽ nguyện chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra và sẽ không làm phụ lòng những người đã tin tưởng ở mình! Và Thắng hy vọng rằng “đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại” phải không anh!? (giọng Thắng như trầm lại, nhưng trong ánh mắt lại tỏ rõ sự khát khao).
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|